Đấy là mấy lời tớ nói với anh khi bắt đầu viết nguệch ngoạc về những nơi chúng tớ sẽ đến trên giấy. Chuyến đi chẳng nhân dịp gì đặc biệt cả, chỉ là hè đã đến rồi, và tớ muốn ra biển. Những con đường biển ngập nắng, những quả dừa ướp lạnh, sóng, cát, gió,... tớ chỉ nghĩ được có vậy.
Chúng tớ chọn thời gian của chuyến đi là vào tháng 5, tháng của biển, khi mưa không tìm tới, sóng thôi dữ dằn, cũng là lúc thời tiết cưng chiều con người nhất. Và điểm dừng chân đầu tiên của chúng tớ chính là xứ xở xương rồng: Phú Yên.
Phú Yên với tớ không chỉ có biển. Sáng sớm ở đây còn có gió mát lộng tâm hồn, và chỉ cần tìm một bóng râm hất xuống từ các bụi xương rồng để ngồi thôi, thì chao ôi gây nghiện.
Nơi này chẳng vội vàng, ít nhất là trong mắt kẻ du lịch. Sáng thì bạn hãy tự thưởng cho mình cốc cafe 8 ngàn, ngồi vỉa hè mà nhìn phố thị xoay theo thời gian, tối thì hòa mình vào các quán xá, rồi thẩn thơ đi dạo trên tháp Nhạn. Nhờ có chị Hiền- một cô gái Phú Yên chính hiệu, mà chúng tớ đã có những phút giây êm ái như thế, dăm ba chuyện hỏi han về mấy chuyến đi, nghe chị kể về dự định tới mấy nơi ở Tây Bắc,... làm tụi tớ thấy được truyền thật nhiều cảm hứng.
Tạm biệt Phú Yên, bánh xe xoay tròn dẫn chúng tớ tới Ninh Thuận. Chắc nơi đây là điểm dừng chân thú vị nhất trong chuyến đi lần này đấy. Buổi sáng dậy thật sớm đi tới Hòn Đỏ, bạn sẽ được thấy mặt trăng giữa biển (mình gọi thế vì ở đây trông giống bề mặt mặt trăng nhìn trên ảnh ý).
Ở trong những chiếc hố sâu hoắm ấy là một thế giới nhỏ, với cá, cua, rong rêu. Tớ có thắc mắc là tụi nó sẽ dành cả đời ở một cái hố sao? Nhưng mà không, nước sẽ dâng ngập chỗ đó, chúng nó sẽ lại tung tăng ra biển thôi…
Đặc biệt tớ đã được thưởng thức nước si rô nho ở vườn nho Ba Mọi nhé. Lần đầu uống nên tớ không biết nó có mùi rượu và hơi cay cay, tại thấy nó mát mát nên tớ làm một hơi rõ to… xong nhăn xún cả mặt lại để nuốt… rõ là tham quá mà.
Càng đi nhiều tớ càng nhận ra rằng, điểm đến đôi khi không chất lượng bằng đoạn đường đi. Điều này thì quá đúng cho cung đường biển này. Các cậu tưởng tượng được không, con đường chúng tớ đi qua ngập tràn sắc màu. Màu của trời xanh, mây trắng, rồi màu của những đụn cát vàng, màu xanh đỏ từ những chiếc quạt gió nữa. Buổi tối hôm tớ đi có trăng sáng, trăng rọi mặt biển lấp loáng và tớ nhận ra giữa màu đen của màn đêm, ánh ánh đèn từ những con thuyền của ngư dân mới trở nên đẹp nhất. Như sao trên mặt biển, những ngôi sao chăm chỉ và cần mẫn, ngày đêm bám biển để mang về những mẻ cá tôm đầy ắp.
Những màu sắc ấy, chắc chắn chỉ có thể tận mắt chứng kiến mới cảm nhận hết được bạn ạ.
Con đường ấy dẫn chúng tớ tới Mũi Né, và chính ở đây, lần đầu tớ được thử trượt cát. Chúng tớ gặp một cu cậu lớp 7, nhìn choắt choắt thôi nhưng nhanh nhẹn lắm, em là con của chị cho thuê ván trượt, ngày ngày cùng mẹ đi làm. Em dạy tụi mình bước lên dấu chân của mẹ em để leo lên đồi cát cho đỡ tốn sức, dạy mình khi trượt phải ngửa ra sau. Nhưng rốt cục thì lần đầu trượt mình vẫn cắm đầu xuống cát , trong tiếng cười hả hê của bạn người yêu… Nhưng vui lắm, vui thật đấy!
Điểm cuối cùng mà chúng tớ tới, là Đà Lạt.
Cuối tháng 5, những cơn mưa đầu mùa xuất hiện. Mây kéo đến vào giữa buổi chiều và mưa thường kéo dài khoảng chừng 2 tiếng. Nếu may mắn, bạn sẽ thấy cầu vồng. Mưa xuống mang theo cái lạnh tê tái. Cái lạnh bất ngờ mà hai đứa lần đầu tới Đà Lạt không lường trước được, nên cuối ngày đôi chân tớ như hai cục băng . Nhưng lạnh vậy ăn lẩu mới ngon, lạnh vậy uống nước đậu phộng nóng mới thích, thật đấy.
Ở Đà Lạt, hai đứa tớ đã cười ngặt ngẽo khi gặp con đường Sữa Chua ( Yagourt), một cái tên nghe đã cảm thấy ngọt ngào tan chảy. Có vẻ như sữa chua phô mai giống là món tráng miệng quốc dân vậy, đi đâu tớ cũng thấy bán. Những miếng sữa chua mềm mịn ngậy ngậy chắc chắn sẽ khiến các cậu không muốn dừng lại ở con số 1 hũ đâu, nhất là ăn kèm với dâu tây.
À mà tháng 5 cũng là tháng của mây. Mưa hôm trước, nắng hôm sau là có mây. Mấy ngày chúng tớ đều dậy rất sớm, để leo lên đồi, nơi vạt nắng chiếu qua khe núi hắt xuống thị trấn, ngắm nhìn mây bay là là. Sáng hôm đó tụi tớ gặp King ( một anh chàng người Mĩ đang dành 3 tháng để dạo chơi mấy nước Đông Nam Á) và một cậu bạn người Đắk Lắk đang dọn rác trên đồi Thiên Phúc Đức. Và hai đứa tớ cũng góp được một phần nhỏ để làm sạch khoảng đất có nhiều túi nilon và chai nhựa.
Thật tuyệt khi điều tốt vẫn hiện hữu ở mọi nơi,...
Giờ thì tớ đang ngồi đây gõ lạch cạch những dòng tổng kết chuyến đi. Tớ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu thời gian là dành để di chuyển, tớ chỉ biết về đến Hà Nội cả hai đứa tớ đều đen như bao thanh thiên, trông hài lắm. Nhưng có sao đâu, khi ta có thể đánh đổi chút màu da, để lấy được những ngày đẹp tươi của tuổi trẻ!
Nói về món xôi đỗ đen kiểu Hải Phòng nhưng lại chia sẻ cách nấu xôi đỗ đen "tơi ráo nguyên hạt, mềm dẻo, không dầu mỡ" theo khẩu vị của mình, tác giả này có lẽ đã gợi nhớ cho bao người về món xôi khá quen mà lâu lâu mới ăn.
Thủ đô luôn là nơi tập trung nhiều viện bảo tàng cấp quốc gia và gần đây Hà Nội đang đón một làn sóng giới trẻ check in ở các bảo tàng. Nếu bạn cũng muốn hòa vào làn sóng này, tham khảo ngay gợi ý 10 viện bảo tàng lớn hàng đầu ở Hà Nội sau nhé!
Được mệnh danh là "đặc sản kinh kỳ", cà bát Khương Hạ tưởng chừng sắp thất truyền khi món ngon có tuổi đời 300 năm này đang có khá ít người biết đến. Và hiện đã có những người trẻ vực dậy món cà muối lâu đời của ẩm thực Hà thành.
Khoảng 1 tháng trở lại đây, sự kiện cây hoa gạo trăm tuổi bên bờ Hồ Gươm bung nở đỏ thắm đã thu hút không chỉ nhiều người đến check in mà còn tạo nên một làn sóng chia sẻ đầy cảm xúc trên các trang mạng.
Gợi ý 4 nhà hàng nên dẫn bạn bè nước ngoài đến ăn sau đây từ một cô gái Hà thành, người vừa tiếp một người bạn nước ngoài ghé thăm cô và thủ đô Hà Nội.
Những ngày qua, nhiều bạn trẻ khoe ảnh check in địa điểm ngắm hoa phong linh mới nổi ở trung tâm thủ đô Hà Nội thay vì đi xa hơn một chút ra những tuyến đường vành đai như trước đây.