Từ Hà Nội, chỉ mất một chuyến xe chừng hai tiếng đồng hồ, hai đứa đã đặt chân tới Tràng An. Ninh Bình mùa này vắng khách du lịch hơn mùa lễ hội. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi có không gian và thời gian nhiều hơn để tận hưởng thắng cảnh chung quanh.
Sáng hôm đó, trời nắng nhẹ, chúng tôi ngồi trên chiếc thuyền tre mộc mạc xuôi trên dòng nước êm đềm vào Tràng An. Cảm giác yên bình, ung dung, tự tại là chất xúc cảm thấy rõ. Con thuyền lững lờ trôi cùng với lời kể của cô lái đò như đưa lữ khách vào một thế giới linh thiêng và huyền bí.
Người Ninh Bình mà đến khi nghe cô lái đò kể tôi mới biết con sông xanh mát uốn lượn bao quanh điệp trùng núi non, dòng chảy bao năm đưa du khách vào bến Tràng An có tên là Sào Khê. Dưới nắng vàng, sông Sào Khê hiện lên long lanh ánh màu ngọc bích.
Ngồi trên thuyền, ngửa mặt lên là bầu trời cao rộng ngút ngàn, bốn bề xung quanh là những vách núi cây phủ trùng điệp, hung vĩ còn nhìn ra hai bên là đồng lúa, cỏ cây xanh mướt. Vừa rời xa Hà Nội thị thành xong, được thả trôi giữa thiên nhiên sông nước mây trời như thế thật thích biết bao. Nếu bạn đang muốn đi trốn khỏi thành phố, tránh xa bụi bặm thì hãy về Tràng An như tôi và đứa bạn thân, để hưởng tụ bầu không khí yên bình tự tại, để thấy mình thật nhỏ bé giữa thiên nhiên.
Cảm giác thích thú nhất là được nhìn ngắm mặt hồ xanh trong vắt có thể nhìn thấy tận đáy hồ, trong đến mức nhìn được cả những chú cá nhỏ tung tăng bơi lội, ẩn mình dưới đám rêu phong xanh mướt.
Thuyền bắt đầu trôi qua các hang động. Mỗi hang một vẻ đặc trưng như tên gọi, hang thì có nhiều nhũ đá óng ánh kỳ lạ, hang lại có độ rộng hẹp biến đổi bất ngờ, hang lại có cây si cổ thụ rễ chùm cả miệng hang,… Vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh mịch nhuộm chút màu sắc liêu trai của các hang động khiến chúng tôi chăm chú không thể rời mắt, như được đắm chìm vào chốn tiên cảnh thật hoang sơ, thanh bình. Đi Tràng An đã mấy lần nhưng đến lần này tôi mới thật sự thong dong, chầm chậm để cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt tác của phong cảnh nơi đây.
Từ trong hang trôi ra, ánh sáng bên ngoài lại le lói, thuyền đã sắp sửa vào đến hành cung Vũ Lâm. Hành cung Vũ Lâm nằm sâu trong khu vực rừng núi của Quần thể di sản thế giới Tràng An. Mùa đông, hành cung càng trở nên cổ kính, thâm nghiêm và trầm mặc. Tòa hành cung thờ cúng vua quan nhà Trần in bóng xuống làn nước xanh mướt, như một chứng tích lịch sử hài hòa giữa non xanh nước biếc.
Thuyền lại xuôi về bến. Từng lớp đò nhỏ nằm chen chúc nhau như những chiếc lá tre mong manh, in hình xuống dòng nước trong suốt. Vào những ngày này, du khách cũng không quá đông, vài chiếc đầy khách chao mình rời bến vào thung. Chúng tôi kết thúc hành trình ghé thăm Tràng An của mình.
Giữa bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên Tràng An, con người như những nét chấm phá thật đẹp. Các cô chú lái đò ngồi lặng yên bên bến đò chờ khách, những nhịp chèo khua chầm chậm như đang hòa vào song nước mênh mang. Tất cả như cùng một nhịp đập với thiên nhiên, chậm rãi, yên bình.
Chẳng cần thêm một mỹ từ nào, thiên nhiên Tràng An tự nó đã là một tuyệt tác. Nếu muốn được trở về với hương đồng gió nội, nếu muốn tìm thấy nơi an yên để thanh lọc tâm hồn Tràng An không bao giờ làm ta thất vọng. Chớ có thấy đông người mà chán nản, vội vàng lướt qua hay chỉ mải mê check in mà quên đi những vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho đôi mắt và tâm hồn chúng ta. Bởi điều thú vị nhất mỗi khi đặt chân đến một mảnh đất mới là được trải nghiệm du lịch đúng với tinh thần của thiên nhiên, con người nơi đây.
Tạm biệt Tràng An, một cảnh đẹp của quê nhà yêu dấu trong sự tiếc nuối của đứa bạn thân. Chúng tôi tiếp tục hành trình với Tam Cốc Bích Động và cố đô Hoa Lư. Hẹn gặp lại vào một ngày tiết xuân hoa gạo bung nở.
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Nguồn ảnh: Thanh Hải