Dù là ai mới lần đầu đặt chân đến Hà Nội hay là những người bỗng phải rời xa thành phố này sau nhiều năm sinh sống thì đều dành cho mùa thu một cảm xúc rất đỗi đặc biệt. Cô bạn người Hà Nội vào Sài Gòn tranh thủ được mấy ngày tháng 10 se lạnh ra thăm thủ đô reo lên thích thú: “Ôi, mùa thu đây rồi!”
Hà Nội dù là bình dị thân thương trong những điều xưa cũ hay đang chuyển mình trong thách thức đô thị hóa thì mùa thu vẫn đẹp êm ả, nên thơ như thế. Buổi sáng ra đường trong đầu lúc nào cũng cảm thấy “trời tuyệt nhỉ”. Cái nóng gay gắt của mùa hạ không còn hiện diện, từng cơn gió bắc mơn man, nắng vàng nhè nhẹ, dễ khiến người ta không làm chủ được tay lái mà rẽ qua Phan Đình Phùng lượn vài vòng. Rồi đập vào mắt là lá vàng rụng kín mặt đường, lá vàng bay bay trước gió, một màu vàng rất thu. Mỗi chiếc lá rơi xuống như một nhịp thời gian nhẹ nhàng đi qua, khẽ gọi thu về.
Quãng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng quý giá và được mong chờ nhất trong năm. Những ngày gió chớm về, điều ta nhận ra thu không chỉ là hương hoa sữa thoang thoảng, là những gánh hàng rong đầy ắp thị, hồng giòn vàng ươm mà còn là những hương nước hoa đủ tầng, nhiều nhất có lẽ là Santal 33 Le Labo hay là những bản nhạc lofi, indie được bật nhiều hơn khắp các quán cà phê, cửa hàng. Vẫn là những điều giản dị thường ngày nhưng sao nhìn gì cũng thấy tình hơn.
Chẳng mấy thôi là mùa đông cùng những đợt gió mùa sẽ đến nên những ngày thu ngắn ngủi lại càng thêm quý giá hơn. Thu về tứ thời bát tiết, ai có thể làm ngơ trước những tín hiệu nhãn tiền của tuần hoàn tạo hoa. Là Hồ Gươm yên ắng gợn mình. Là những bà cụ quẩy gánh hàng rong. Là những mùa hoa, mùa quả chớp nhoáng. Đã có thu nào Hà Nội thôi nhắc nhớ về những thức quà tinh hoa mà chớp nhoáng.
Cả năm chỉ một mùa sấu chín,
Khi cơn gió thu man mác về cũng là lúc những gánh sấu chín vàng ươm xuất hiện trên con phố Phan Đình Phùng rợp bóng sấu. Những quả sấu lúc này đã chuyển sang màu vàng và cũng có vị ngọt nhẹ xen lẫn với vị chua vốn có. Vỏ sấu không còn xanh mà thâm xám, hương đã thơm, vị ngọt đã thay vị chát và vị chua cũng đã có phần vơi bớt. Nhưng người Hà Nội thường không bảo quản sấu chín như sấu xanh mà sẽ ăn luôn thời điểm này để được thưởng thức trọn vẹn cái hương vị “chớp nhoáng” đặc biệt này.
Cả năm chỉ một mùa cốm tươi non,
Mùa cốm kéo dài hơn mùa sấu chín nhưng cũng sang đông là hết. Nhờ được tiết trời ưu ái, vị cốm thu bao giờ cũng dẻo dai, trong xanh và ngát hương hơn mùa hè. . Ăn cốm tươi, người ta có cảm giác tất cả âm hưởng mùa thu tuyệt diệu đều đọng lại trên đầu lưỡi. Ở đó có hương sen thơm, có mùa lúa chín, chút vị cỏ dại của lá ráy, lạt buộc. Người Hà Nội tiếc nuối, vội vàng săn đón chút quà tao nhã cuối mùa của lúa non, cũng là vì thế. Người ta mua từng chút một, ăn từng chút một, không xô bồ, vội vàng như bao thức quà khác để cảm nhận trọn vẹn hương vị đất trời trong từng hạt ngọc mùa thu. Cô bán hàng quẩy gánh vào lề đường, chọn nơi mát mẻ...
Cả năm chỉ một mùa cúc họa mi,
Khi những chiếc xe chở đầy cúc họa mi xuất hiện khắp các con phố cũng là lúc thu bước vào những ngày cuối cùng. Những bông hoa trắng bé xinh nhị vàng túm tụm lại thành những bó hoa thật đẹp. Mùa hoa đẹp nhưng cũng rất ngắn ngủi, chỉ kéo dài từ 2-3 tuần. Tuy nhiên, thời gian hoa nở rộ và đẹp nhất thường chỉ khoảng 1 tuần. Chính vì vậy mà không ít người cố gắng, "vội vã" lưu lại những khoảnh khắc trong veo, thơ mộng nhất mà loài hoa này mang đến.
Nếu đến thăm Hà Nội vào những ngày thu, lịch trình của bạn có thể chẳng có gì đặc biệt hơn những mùa khác nhưng cái cảm giác lại thật sự đặc biệt và khó quên. Buổi sáng dậy sớm lượn đường hít hà căng đầy lồng ngực hương hoa sữa, vào phố cổ ăn một bát xôi thịt trứng xá xíu béo ngậy hay đá bát bún riêu nóng hổi thanh đạm rồi lê la qua Giảng làm tách cà phê sữa hay qua Đào Duy Từ uống cốc trà chanh. Rồi đừng vội tấp vào một quán cà phê nào đó ngồi đến trưa mà hãy ra nhà thờ lớn, lên cầu Long Biên hay hồ Tây để ngắm nhìn tất cả vẻ đẹp đặc trưng của ngày thu, chụp một vài bức ảnh kỷ niệm với Hà Nội. Cuối cùng để kết thúc một sáng trời thu trong lành hãy nhớ mua một gói cốm non xanh mướt để nhấm nháp cái hương vị thu rất thu này nhé.
Và đừng quên, đến Hà Nội vào những ngày thu hãy kiếm cho mình chút gì ấm nóng để thưởng thức nhé!
Ví như cháo sườn Ngõ Huyện chẳng hạn. Mỗi khi thu về mà không đi ăn cháo Ngõ Huyện, trong lòng ta mới thấy cồn cào làm sao. Từ ngày bắt đầu biết nhớ, hương vị của cháo trong Ngõ Huyện như một lẽ tự nhiên đã có một chỗ đứng trong trí ta. Những ngày trời trong, gió mơn man khắp lối, nép mình vào vỉa hè trên con ngõ chật hẹp nhưng tâm hồn lại như mở rộng ra, mọi xô bồ ngoài kia dường như biến mất. Thay vào đó là hương vị của cháo, của tình, của niềm vui nỗi buồn khó lòng chia sẻ trong nhịp độ sống tất bật của một Hà Nội mới.
Nhưng ngồi nép mình vào một góc phố cổ nhìn ra chung quanh mới thấy thu Hà Nội năm nay có cái gì đó buồn man mác. Cơn bão Covid chưa dứt hẳn đã khiến phố cổ mùa thu bỗng thưa thớt hẳn, bao hàng quán vẫn im lìm đóng cửa, chẳng còn bóng dáng trai Tây gái Tây dập dìu qua lại. Đằng sau phố vắng, sau những cánh cửa đóng đã bám bụi, sau những gánh hàng rong ế chỏng chơ là bao con người đang khắc khoải chờ đợi một điều bình thường trở lại như bao mùa thu trước. Thu vẫn đẹp thế nhưng thu nay đượm buồn.
Phải chăng, mùa thu là những cảm giác. Nhớ mùa thu là không chỉ nhớ cái nội hàm đầy nữ tính và êm dịu mà còn là là nhớ bao cảm giác nó mang lại. Để những ai đã từng đến Hà Nội mùa thu một lần thì sẽ chẳng thể nào quên. Để những ai đang xa Hà Nội cứ đến thu là lòng cồn cào, bứt rứt.
Hôm nay là một ngày dịu dàng rất thu. Dù bận bịu công việc thế nào cũng đừng quên lượn vài vòng quanh phố, dạo quanh các gánh hàng rong để được nhìn ngắm và thưởng thức mùa Hà Nội lá bay rất đỗi nên thơ nhé!
Bài: Tô Lan
Ảnh: Kim Chi