Những chiếc tách tưởng nằm im trên kệ, những hạt café tưởng ở nguyên trong lọ giữa mùa covid trở lại nhưng hóa ra vẫn "tìm được đường" đến với những ai mê café và dư vị của nó
Quán cà phê
Lâu rồi, từ rất lâu rồi, quán cà phê không chỉ là nơi để thưởng thức đồ uống mà còn là nơi người ta hò hẹn, nói chuyện, nơi người ta mang niềm vui đi và để nỗi buồn ở lại… Không biết diễn tả sao để mô tả hết được sự quan trọng của những quán cà phê nên đành gói sự thân thuộc và cấp thiết của quán cà phê lại thành một cụm từ mà dù rảnh hay bận, muốn thảnh thơi hay muốn vội vàng, buồn hay vui người ta đều hỏi nhau “Đi cà phê không?”
Sáng 09:00: Dậy chưa: Đi cà phê không?
Trưa 12:00: Vừa cơm xong, được nghỉ trưa 1 tiếng, đi cà phê không?
Chiều 17:30: Tan làm rồi, mà đường tắc quá, cũng đang mệt, đi cà phê không?
Tối 20:00: Cơm xong rồi, rảnh quá, đi cà phê không?
Thế đấy, đi cà phê đã trở thành một thói quen, mà không đi có lẽ đôi chân “ngứa ngứa”.
Tách cà phê
Lại lâu rồi, lâu lắm rồi, vị cà phê đã chảy trong cơ thể người Việt Nam như một chất dinh dưỡng quan trọng chẳng kém cơm hay thịt, cá. Nói không ngoa chứ nhiều người chẳng thế làm gì nếu thiếu đi tí đắng đắng đậm đà của tách cà phê. Nhưng họ cũng là những người “kén ăn”, cái họ thèm không phải là những gói cà phê trăm vị giống nhau cả trăm, cứ nhạt nhạt, trôi qua đầu lưỡi mà chẳng để lại được một dư âm. Vị cà phê họ cần là vị cà phê được pha cẩn thận, tỉ mẩn để khi nhấp môi cũng đã thấy cà phê quyện quanh mình. Bởi vậy, lại một lần nữa, trong bối cảnh này, bối cảnh mà chúng ta phải rời xa nhau để “ẩn náu chờ thời”, chờ cho mọi thứ lại bình thường như xưa, ta lại được nhấm nháp một tách cà phê đúng nghĩa
Cố gắng vì những điều bình thường
Cũng lâu rồi, rất lâu rồi, chúng ta đóng khuôn sự cố gắng vào những điều to lớn, vĩ đại, cũng đúng thôi, bởi người ta thường dùng sức, dồn lực cho những việc “lớn”, những điều phi thường nhưng giờ đây, trong bối cảnh mà chúng ta chỉ được tiếp xúc với nhau ở khoảng cách trên 2 mét, phải ngồi nhà làm việc và học tập trực tuyến, không còn được la cà quán xá, ngồi ăn bát phở vỉa hè, uống một ly cà phê chiếu thì ta mới bắt đầu cố gắng cho những điều bình thường
Cố gắng để lại được ngồi cà phê, la cà vỉa hè, được tay bắt mặt mừng, được ngồi đây mà nghe chuyện đầu ngõ, được ngồi cả ngày nhâm nhi một tách cà phê
Và hơn hết là cố gắng để “tự do”
Tách cà phê biết “đi”
Ví von thế thôi, thực chất những tách cà phê biết “đi” là những ly cà phê pha riêng được đóng gói và gửi đến tay bạn sao cho những con người đang náu mình chờ cơn bão đi qua vẫn hưởng thụ đúng cái không khí của những quán cà phê và những tách cà phê mà ngày thường họ không thể thiếu. Để chúng ta chỉ là chia ly chứ không ly biệt, nhiều quán cà phê ở Hà Nội và cả Sài Gòn đã sản xuất những chai cà phê vừa xinh xắn, vừa có thể tái chế để bảo vệ môi trường lại giữ được hương vị mà không bị ảnh hưởng bởi ly giấy thìa nhựa với rất nhiều hương vị khác nhau nhưng vô cùng đặc trưng: Nâu Khói, Creamy Bonbon, Cold Brew Kenya… được “trưng bày” tại nhiều ứng dụng vận chuyển đồ ăn hàng đầu tại Việt Nam. Chỉ vài ba click là cả không gian quán cà phê quen thuộc với vị cà phê thân quen đã đến tay bạn, thế mới nói, Covid đóng lại cánh cửa quán cà phê nhưng cũng mở ra cánh cửa cho những tách cà phê biết “đi”
Chọn trải nghiệm - trọn cảm xúc. Cùng cộng đồng CheckinVietnam đi ăn chơi và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm du lịch của mình tại link này nhé!
Ảnh: Ka, The Berryfield, Wheel Coffee