2650 VOTE
Checkin-holic 2: Côn Đảo, một trời thiêng, 2 tiếng bảo tồn!

Poinsettia Quynh

“Không cần bịt mắt, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng" - lời chị Sáu- người con gái hiên ngang, đóa hoa anh hùng mà bất khuất nơi ngục tù Côn Đảo, cứ vang vọng trên từng đoạn đường mình đến với mảnh đất thiêng ấy.

VOTE 2650
Share

Checkin-holic 2: Côn Đảo, một trời thiêng, 2 tiếng bảo tồn!

Không cần bịt mắt, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng" - lời chị Sáu- người con gái hiên ngang, đóa hoa anh hùng mà bất khuất nơi ngục tù Côn Đảo, cứ vang vọng trên từng đoạn đường mình đến với mảnh đất thiêng ấy.

Hành trình ba ngày hai đêm lần này quả thực đã chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngày một trọn vẹn chữ “du lịch tâm linh” đến ồ à cảnh quá đã với biển, nắng, gió, con đường ven biển, từng rặng hoa giấy cổ thụ tự nhiên, rặng bằng lăng tím và đến cả các bãi tắm thuộc khu bảo tồn Vườn quốc gia Côn Đảo – sở hữu một rừng ngập mặn kỳ lạ chưa thể lý giải, khoảnh khắc tận mắt bắt gặp sự tồn tại của từng sinh vật bé nhỏ.

Ngày thứ nhất, mình chỉ kịp lưu lại một hai khung hình ở gần rặng hoa giấy xinh xắn tại sân bay Côn Đảo, sau đó toàn bộ điểm đến đều là những điểm về di tích nhà tù Côn Đảo, miếu chùa quanh đảo- toàn bộ là những trải nghiệm chân thật nhất với lòng thành kính và biết ơn. Ở tuổi đôi ba mươi, nếu bước chân đến di tích chuồng cọp Mỹ, chuồng cọp Pháp nơi đây có lẽ sẽ thấm thía những tháng năm bình yên ta đang sống và chẳng một câu từ nào có thể lột tả hết được sự thống khổ người tù Côn Đảo từng phải chịu.

Cơ duyên của ngày thứ hai cho mình may mắn được dẫn dắt bởi một người hướng dẫn tâm huyết với thiên nhiên, với Côn Đảo. Chúng mình bắt đầu đến với cung phía Bắc của Côn Đảo, hả hê với cung đường ven biển lộng gió qua Mũi chân chim để đến Bãi Đầm Trầu. Khi đi sâu vào bãi Đầm Trầu nhỏ (hay còn gọi là bãi Bí ẩn) mình mới biết rằng nơi đây có hệ sinh thái đất ngập nước rất đặc biệt, hiếm đảo nào có được. Nhắm mắt nghĩ về không gian lúc ấy- xung quanh là một rừng cây ngập nước nguyên sinh- một màu xanh trong lành hòa cùng mây nước mát dịu. Thế nhưng trên một số đoạn cạnh đó lại có kha khá vỏ chai nhựa, túi nilon,… - “rác?”, thiết nghĩ nơi đây từng chiến đấu với giặc ngoại xâm, giờ đây có lẽ phải kêu gọi đẩy lùi đám giặc rác xấu xí, giữ vững một bờ biển xanh sạch. Khoảng 11 giờ 30 phút, chúng mình trở lại bãi Đầm Trầu lớn bằng cảm giác chân trần từng bước nhẹ nhàng băng qua mỏm rừng thấp nhô ra biển, xung quanh cây cối um tùm, rợp bóng và mình đã ước có thể sớm quay lại đây thực hiện trọn một ngày chỉ trekking núi. 

Dừng nghỉ ở quán chè tàu hũ, mình và cô bạn quyết định sẽ săn tấm hình với máy bay ngay bãi Đầm Trầu này- kế bên chính là sân bay Cỏ Ống – sân bay Côn Đảo. Điều khiến mình hào hứng hơn cả là phần ứng dụng anh hướng dẫn sử dụng để check được hệ thống máy bay cất cánh, hạ cánh qua Flightradar24. Cuối cùng, kết quả săn ảnh với máy bay không phải bức hình lung linh nào mà là trận cười ngả nghiêng khi nhìn lại ảnh và đoạn ghi hình là cảnh hai đứa tranh nhau với về phía máy bay như những đứa trẻ lần đầu được nhìn máy bay.

Buổi chiều sau khi nghỉ trưa, cả ba tiếp tục đi về phía Tây Bắc của đảo- đó là buổi chiều rong ruổi không thể quên, một buổi chiều đi săn hoàng hôn với những phút tĩnh lặng nhất trong nhiều tháng trở lại mới có được. Mình đã vỡ òa trong cảm xúc: thiên nhiên gần đến thế, nhìn ngắm để thêm yêu, nhìn ngắm để thấy hôm nay ta bình yên nhường nào, nhìn ngắm để nghe lời nhắn nhủ từ cỏ cây, mây trời, từ khuôn tròn vàng cam rực góc trời, rồi lại ngẫm nghĩ về sự hiện hữu bé nhỏ của chính mình… và chờ cho đến khi ánh tròn vành ấy ngụp lặn sâu nơi chân trời.

Sáng ngày thứ ba đến trong sự lựa chọn đi hay không đi Hòn Cau, Hòn Bảy cạnh khi có thông báo điều kiện biển cho phép tàu được hoạt động và mình đã chọn “Không” dù suốt từ ngày đầu đến đã liên tục cùng hỏi ảnh hướng dẫn xem tình hình biển qua Windy. Chọn “Không” có lẽ vì đã thấy đủ cho hành trình lần này, “không” có lẽ vì bản thân lại muốn được trải lòng, hoài niệm với từng ngóc ngách giản dị thường nhật, có hình ảnh người dân sinh sống – nét gần gũi nhất. Là ghé qua một góc đường bé xinh, một cây phượng cổ, một Sở Cò, một cầu cảng lưu giữ những năm tháng làm ngục tù của các chiến sĩ yêu nước. Là sau tất cả, nhìn lại những gì đã qua, thấy cồn cào thôi thúc trong tim sống đẹp đẽ nhất có thể, sống những ngày tháng vô danh nhưng không vô nghĩa. Là ngồi viết, viết điều gì đó bình dị nhất về điều ta đã qua… thấy ta của hôm nay bình yên hơn, vững chãi hơn ta của hôm qua.

Một lần đi là một lần lớn thêm, một bước chân là một ghi dấu cho sức trẻ cho tình yêu… và hôm nay khi đất nước đang co mình chiến đấu với giặc “bệnh” xâm lấn thì tin tưởng rằng những dấu chân trong quá khứ của mỗi người đã nuôi dưỡng chúng ta của hôm nay cùng đồng lòng tin tưởng hướng về một Việt Nam tươi đẹp, một Việt Nam bình yên trở lại. Và không phải bằng bất kì một phần mềm, một ứng dụng nào… nhẹ nhàng đặt bút: 

“VIỆT NAM NGAY ĐÂY,
TÔI YÊU VIỆT NAM”


--------------------
 Mình high note lại lịch trình để các bạn tham khảo nhé

Ngày 1: Sân bay- về trung tâm- Khu di tích nhà tù Côn Đảo- Miếu bà Phi Yến - Chùa Vân Sơn- Chiều chuẩn bị lễ cô- Nghĩa Trang Hàng Dương- Lễ Đài tượng niệm- Lễ Cô Sáu

Ngày 2: Con đường ven biển hướng Sân bay- Mũi Chân Chim- Rặng hoa giấy cổ- Ngắm bằng lămg tím ven đường- bãi Đầm Trầu, bãi Bí Mật Săn máy bay
Chiều: Đi cung Tây Bắc Côn Đảo: Hồ Quang Trung- Rừng sinh thái bãi ông Đụng - bãi Nhát - Ngắm hoàng hôn- đi một vòng đường ven biển bao lấy Côn Đảo

Ngày 3: Cầu 914- Sở Cò- Cây phượng cổ gần The Maison Villa - Con đường cạnh The Secret - Con đường cổ gần Trại Phú Hải - Kết thúc

Thông tin về cuộc thi

danh sách bài dự thi